TIỄN BIỆT MỘT NGƯỜI THẦY - MỘT ĐẠI TƯỚNG TÀI BA
Th.S Nguyễn Thị Giáng Hương
Phó trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường
Mỗi chiếc lá tiễn mùa thu đi, cả dân tộc khóc thương tiễn người con ưu tú của dân tộc về nơi miền cực lạc. Vậy là người sinh ra từ nhân gian, lấy sinh khí từ nhân gian mà sống, dựa vào nhân gian tạo sức mạnh vô song. Trong giây phút Đại tướng chống gậy trúc về với thế giới của người hiền, về với bậc cách mạng đàn anh đi trước. Nơi xa ấy có Mác, Ănghen, Lênin, Hồ Chí Minh vẫy gọi, và những con người đã sát cánh cùng nhân gian. Nơi xa ấy còn có những người từng bên kia chiến tuyến, cúi bạc mái đầu khâm phục trước tài năng. Đại tướng “về” muôn triệu trái tim đều run rẩy khóc thương, nỗi đau thương đang biến thành hành động, muôn triệu trái tim, muôn triệu tấm lòng luôn thủy chung, sắt son mặn nồng với con đường mà Bác Hồ và Đại tướng đã chọn. Phải xây dựng non sông, gấm vóc thật đẹp giàu, nơi chỉ có tình yêu và lòng nhân ái, nơi chỉ có lý tưởng và sự hy sinh vì chính nghĩa, nhân dân. Nơi mà mọi con người sống với nhau bằng truyền thống tốt đẹp nhân ái, thủy chung của dân tộc. Và nơi ấy cũng sẽ không có chủ nghĩa cá nhân, không có sự coi khinh người nghèo hèn trong xã hội, nơi ấy cũng không có nỗi dân hận, oán hờn. Nơi ấy chỉ có thể là ngày mai, chỉ có lý tưởng cách mạng sẽ dẫn dắt dân tộc. Nhưng Đại tướng nhân gian ấy đã hóa thân cho sự sống trường sinh của cả dân tộc, cho thế hệ hôm nay và ngày mai đi tới, người nhân gian kính yêu giữa lòng dân tộc mang tên Võ Nguyên Giáp – Đại tướng của nhân gian, Đại tướng của Văn – Võ vô song, Đại tướng của đức hiếu sinh, Đại tướng với lòng trung trinh vì Tổ quốc.
1. Một Đại tướng mang hồn dân tộc
Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh ra tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình Phía tây là dãy Trường Sơn, địa hình dốc theo hướng đông với vùng núi, đồi. Ở giữa là một dải đồng bằng hẹp hai bên bờ sông Kiến Giang. Ven biển là một dải cồn cát trắng. Vùng biển của huyện Lệ Thủy là những bãi cát trắng, nước biển mênh mông. Đại tướng chào đời vào mùa nước lũ, cái đói, cái khát vây bủa lấy con người. Thế chăng, những năm bần hàn, đau thương tủi nhục của người dân mất nước, chứng kiến sự lầm than cơ cực “màn trời chiếu đất” của người dân đất Việt. Nỗi thống khổ ấy đã tác động vào người thanh niên yêu nước và cứ lớn dần theo năm tháng. Với truyền thống gia đình, quê hương, Đại tướng - Võ Nguyên Giáp lại được bồi tụ tinh thần yêu nước từ trong lịch sử để trở thành một Đại tướng tài ba trong thế kỷ XX.
Trong chiến tranh, mảnh đất Quảng Bình đã hứng chịu biết bao bom đạn của kẻ thù. Nơi ấy miền cát trắng luôn vấy máu quân thù, người dân nơi đây một tay chèo thuyền trở quân đánh giặc, một tay sản xuất nuôi dấu anh hùng. Người dân Quảng Bình đã viết nên những trang sử vẻ vang của dân tộc. Với những sóng, gió nơi đây đã góp phần tạo nên tính cách, phẩm hạnh kiên trung, lẫm liệt, gan dạ của người dân đất Quảng.
Cả cuộc đời đi qua hai thế kỷ, sống trọn đời mình thủy chung son sắt cho non sông, gấm vóc. Lối sống giản dị, mộc mạc chân phương, có trách nghiệm luôn được Đại tướng gìn giữ và lưu truyền cho muôn đời sau học tập và noi theo. 103 tuổi, Đại tướng đã hết mình vì Tổ quốc, nhân dân, đã hội tụ trong mình những nét đẹp truyền thống, tinh hoa của dân tộc. Trong lối sống, cách đối nhân xử thế với người trên, kẻ dưới và với nhân dân, Đại tướng luôn ứng xử chừng mục, kiêm tốn, mỗi câu chuyện, mỗi lần gặp gỡ là một bài học mà Đại tướng để lại cho muôn đời sau. Những bài học ấy tuy dung dị, đơn sơ, có khi là một câu chuyện về cuộc sống song đều trở thành động lực, là bài học cho lớp lớp người suy nghĩ, hành động để vươn lên xây dựng, hoàn thiện bản thân, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và đất nước.
Đôi dép cao su đi qua nhiều mùa chiến dịch, bộ quần áo caki bạc màu trên những con đường đấu tranh chống quân thù. Tất cả đều góp phần làm tỏa sáng con một người vĩ đại, một con người của mọi thời đại. Đại tướng luôn luôn và mãi mãi xứng đáng là một trong những ngôi sao sáng của dân tộc, là một trong những người Việt Nam đẹp nhất trong mọi thời đại từ thủa lập quốc đến nay. Một đại nhân, đại trí, đại dũng, đại đức, đại tài, đã hiến dâng, hóa thân vào hồn dân tộc, làm dạng ngời non song gấm vóc trong dòng chảy của thời đại.
2. Một Đại tướng tài ba – Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Dân tộc Việt Nam gần bốn ngàn năm dựng và giữ nước, trong mỗi chặng đường lịch sử đều có những trận huyết chiến chống lại thế lực xâm lăng. Những thắng lợi của dân tộc đều gắn liền với những địa danh và những người huyền thoại của dân tộc. Trong mấy ngàn năm, chinh chiến với quân thù trên sông Bạch Đằng có tài năng thiên bẩm, uy vũ một thời của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn; Trận Trúc Trẻ - Tro bay, giặc về đến nước rồi mà vẫn tim đập, chân run của Đại thần Nguyễn Trãi; Có tiếng hô sang sảng, trấn động cả một vùng trời, thần tốc, bất ngờ của Quang Trung – Nguyễn Huệ và có Điện Biên Phủ, Chiến dịch Hồ Chí Minh với nghệ thuật chiến tranh nhân dân của thiên tài Võ Nguyên Giáp.
Sinh ra, lớn lên tạo nghiệp từ nghề dạy học, trong bối cảnh nước mất nhà tan, Võ Nguyên Giáp sớm thấm nhuần lý tưởng cách mạng, đi theo tiếng gọi con tim và lý trí, đồng thời với sự thiên duyên cuộc đời. Đại tướng đã gặp và được sự rèn luyện, giáo dục từ Chủ tịch Hồ Chủ tịch, Võ Nguyên Giáp đã trở thành người học trò xuất sắc nhất, suốt đời phấn đấu và hy sinh hết mình vì nền độc lập của đất nước và vì hạnh phúc của nhân dân.
“Văn lo việc nước, Văn thành Võ
Võ thấu lòng dân, Võ thành Văn”
37 tuổi, Chủ tịch Hồ Chí Minh phong quân hàm đại tướng và cũng là lần duy nhất. Một vị đại tướng chưa từng có trong lịch sử, lập nghiệp bằng văn chương sử ca, dùng lý luận, lý tưởng để giáo dục lòng yêu nước cho nhân dân rồi Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã trở thành người anh cả của đội quân hùng mạnh mang tên Quân đội nhân dân Việt Nam. Một đại tướng không được đào tạo về quân sự nay đã trở thành người dẫn dắt cả một đoàn quân đứng giữa trận chiến chống lại những kẻ thù hùng mạnh bậc nhất của nhân loại. Song với tài năng, trí tuệ của mình, Đại tướng đã đưa đội quân Việt Nam ở trình độ “gậy tầm vông giáo mác, đánh bại kẻ thù ở tầm đại bác xe tăng”. Đã làm cho 4 vị đại tướng của Pháp, 6 vị đại tướng của Mỹ (những vị đại tướng này đều lừng lẫy thế giới) gục ngã dưới trí tuệ và tài năng của Đại tướng. Không chỉ vậy, tài năng của Đại tướng đã làm cho nước Pháp, nước Mỹ hàng vài chục lần phải thay đổi Cao ủy, hàng chục lần thay đổi tổng chỉ huy, chính phủ những nước này lập nên, hạ xuống điêu đứng vì những thất bại trước đội quân đi dép cao su, gậy tầm vông trên tay do Đại tướng chỉ huy.
Những trận chiến: Việt Bắc Thu Đông (1947); Biên Giới (1950); Điện Biên Phủ (1954) hay Tổng tiến Công tết Mậu Thân (1968); Chiến dịch Hồ Chí Minh (1975)… nhân dân đã gọi đại tướng là đại tướng của lòng dân, đại tướng của muôn nhà, muôn người. Đại tướng không chỉ của Việt Nam mà còn của hàng trăm nước thuộc địa, phụ thuộc trên thế giới Á, Phi, Mỹ La tinh.
Một cuộc đời binh nghiệp, Đại tướng Võ Nguyên Giáp: “Người đã thay đổi dòng chảy của Lịch sử thế giới. Người đã đem lại hoà bình cho dân tộc Việt Nam. Người là nguồn cảm hứng cho phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới”. Người xứng đáng là đại tướng “5 sao”, bởi đội quân do Đại tướng lãnh đạo đã làm nên những điều kỳ diệu nhất trong lịch sử nhân loại. Đội quân ấy đã phát huy cao độ nghệ thuật chiến tranh du kích, chiến tranh nhân dân, và đội quân ấy đã được giáo dục lý tưởng sống cao đẹp, rạng ngời mà người tổng chỉ huy, Đại tướng đã truyền cho họ như Đại tướng đã chia sẻ: “Tôi sống ngày nào, cũng là vì đất nước ngày đó”.
3. Đại tướng đã “Về”, nhân gian chẳng muốn cho “Về”
Sống một cuộc đời trinh bạch, luôn giữ tấm lòng son một lòng vì dân, vì nước, không một chút bụi trần. Cho đến phút cuối cùng vẫn một lòng, một dạ vì dân, vì nước. Khi Đại tướng bệnh, nhân dân theo dõi theo từng ngày, muôn người lo cho sức khỏe của Đại tướng, mong đại tướng trường thọ cùng dân tộc, cháu con.
Dẫu biết quy luật của vạn vật sinh linh đều có khởi và có kết. Khi trái tim người nhân gian ngừng đập, muôn triệu con dân đất Việt quặn lòng đau đớn, sót sa. Nỗi đau thương biểu hiện cũng muôn hình vạn trạng: Các cháu sinh viên lặng lẽ cắm những cây nến trước nhà cầu nguyện cho Đại tướng về cõi bình an; Các cụ già lặng mình nhìn trời thu Hà Nội, nỗi nhớ thương lệ chảy khóe chân chim; Những cháu thiếu niên vẫn còn đang nghiềm ngẫm trận đánh đại tài của Đại tướng, nước mắt tuôn ướt nhòe chữ học trò; Những người thầy đứng trên bục, bài giảng vang sang minh họa về sự oanh liệt của Đại tướng một thời. Với những người từng bên kia chiến tuyến, tiếc thương và khâm phục tướng đại tài, phải thốt lên rằng ước một lần được là lính trong đoàn quân của Tướng Giáp và khẳng định rằng cuộc đời thật vinh dự khi gục ngã dưới chân Người.
Suốt từ đêm ngày 4 đến hôm nay, và cả những đêm sau nữa, người dân muôn nẻo đường, mọi phương trời đã hòa chung nhịp về đây - ngôi nhà 30, Hoàng Diệu để mong nhìn thấy di ảnh của Đại tướng để được chào thân ái và quyết thắng với đại tướng của lòng dân. Tất cả trăm người, ngàn người, vạn người cứ lặng lẽ nối nhau, họ lặng thầm trong niềm thương tiếc. Và thế mới thấy, lòng dân với Đại tướng nặng đến nhường nào. Bài học “Dân là gốc”, bài học “thương dân, dân lập đền thờ” sao mà đúng đến thế, mọi thứ lấy của nhân gian rồi cũng thành cát bụi, chỉ có lòng son, chỉ có tình thương yêu, nghĩa đồng bào thì mới được bền sâu, gốc dễ.
Rồi ngày mai, khi dân tộc tiễn Đại tướng về với quê hương, miền đất mẹ. Nhưng thấy, Đại tướng vẫn nặng lòng vì dân, vì nước trước bão lũ, thiên tai đang tràn ngập vào miền Trung, Tây Bắc. Đại tướng vẫn đau đáu vì chủ nghĩa cá nhân, vì lối sống thực dụng đang lao vào xé tan nhân cách của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Người lo ngại mối quan hệ, lòng dân nhiều nơi rạn nứt. Than ôi nỗi lo đáng kính, đáng phục, đáng quý của một con người.
Người nhân gian ơi, Quảng Bình đang đợi đợi Đại tướng về, bài ca vang lên, lý tưởng cách mạng vang lên, và trái tim của hàng triệu người dân vang lên, nức nở. Muốn núi kéo, muốn ngưng đọng thời gian, muốn “người ơi, người ở đừng về”. Biết đau thương, biết tỏ lòng biết ơn âu cũng là cái phúc của xã hội hiện nay. Đại tướng lo cho dân, cho nước ngày hôm qua, hôm nay. Nhân gian sẽ ghi lòng tạc dạ, kính cẩn nghiêm mình với người con Quảng Bình không chỉ hôm qua, hôm nay mà còn mãi mãi về sau. Tiễn người nhân gian, vị Đại tướng đại nhân, đại nghĩa, đại trí, đại dũng, đại đức, nhân dân Việt Nam, những người con dân nước Việt, những đứa con thuộc dòng dõi Lạc Hồng quyết tâm kiên định mục tiêu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng đã chọn, đã đi:
Người ra đi trong giấc ngủ im lìm
Quảng Bình thương yêu đang trong mùa bão lũ
Bỗng giật mình nghe tin Người, tin dữ
Đau một cuộc đời, đau cả lòng dân
Tiễn Đại tướng, người con hiền tài của đất Việt, Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Cán bộ, nhân viên, sinh viên Trường Đại học Lao động – Xã hội, Chúng con muốn thắp một nén tâm nhang thành kính dâng lên Đại tướng. Mong Đại tướng hãy yên giấc ngàn thu, Chúng con nguyện một lòng son sắc với Đảng, với dân. Thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng văn minh. Chúng con sẽ xây dựng môi trường sư phạm, xứng đáng là mái trường đi đầu trong việc đào tạo nguồn nhân lực ngành Lao động – Thương binh & Xã hội cho đất nước.
Kính bái biệt Người Thầy, Người đại tướng tài giỏi sống mãi trong lòng dân tộc.